2222.....I'm DH7D2.....

CHEERFUL, LOVELY, A LITTLE CRAZY…!!!!
 
IndexTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 CÔ GIÁO CỦA TÔI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ONGDO



Tổng số bài gửi : 10
Age : 32
Registration date : 05/11/2008

Bài gửiTiêu đề: CÔ GIÁO CỦA TÔI   Sat Feb 07, 2009 10:24 am

Đã biết bao đêm mỗi khi nghĩ về cô,về nhóm là tôi trằn trọc bâng khuâng không ngũ
được.Bao nhiêu kí ức buồn vui như những con sóng ngầm cứ từng đợt,từng đợt tràn về không bao giờ dứt.Đã bốn năm trôi qua mà nỗi nhớ trường xưa,thầy cô, bạn bè vẫn da diếc và cháy bỗng trong tôi.

Vào đầu năm lớp 11,lớp tôi ai cũng háo hức chờ đợi sẽ có một cô giáo hiền lành,xinh đẹp thấu hiểu học sinh đến dạy chúng tôi.Vì năm rồi môn Vật Lí chúng tôi học phải một ông thầy rất là khó.Trong đầu tôi còn nhớ như in cảnh tượng mỗi khi có một bạn không thuộc bài là bị thầy nắm lỗ tai tán cho một cái hoặc lấy tập nện lên đầu,lúc đó cả lớp đều rung sợ,mặt mày tái ngắt không còn một chút máu.

Ngày đó cũng đến,cả lớp đều hớn hở,tươi cười chờ đón cô.Nhưng khi cô bước vào thì cả lớp đều hoàn toàn thất vọng.Sau khi giới thiệu đôi nét về bản thân kế tiếp là vô số điều luật cô đặt ra cho lớp chúng tôi.Rồi một bài thuyết trình dài thường thượt của cô đã làm cho chúng tôi choáng váng cả mặt mày.

Tới tiết Vật Lí,chúng tôi phải làm biết bao nhiêu là việc,phải đọc bài trước để tự soạn bài mà học rồi chuẩn bị đề tài để thuyết trình trước lớp.Trong giờ học,chúng tôi phải hoạt động liên tục và phát biểu ý kiến không ngừng.Đối với học sinh thụ động như tôi thì rất ghét điều này.Trả bài không đọc mà viết lên bảng,nếu học sơ sài sẽ chẳng ghi được gì.Cô còn bắt chúng tôi học thuộc luôn bài trên lớp.Đó là một số phương pháp mới của cô.

Cô rất coi trọng việc học theo tổ nhóm đặc biệt là tự học.Phương pháp dạy học của cô rất hay nhưng nó chỉ thích hợp với các trường chuyên hay các trường ở thành thị còn những trường ở nông thôn như chúng tôi đã quen với cách dạy truyền thống.Bây giờ phương pháp của cô đã được ứng dụng rộng rãi trong từng cấp học.

Đến giờ học của cô,một không khí nặng nề căng thẳng đè nặng lên chúng tôi đến ngột ngạt khó thở.Cả lớp đều im phăng phất ngoại trừ cô gọi phát biểu nếu không chẳng ai giám nói một lời.Chỉ một cái nhìn của cô cũng đủ làm chúng tôi toát mồ hôi.Chính vì thế trong đầu tôi đã nghĩ ra một kế hoạch để chọc tức cô.

Cũng như thường lệ,cô gọi hai bạn lên bảng trả bài nhưng hai bạn đều nói là không thuộc bài.Có lẽ cô cũng phần nào hiểu ra ý định của chúng tôi.Cô quay sang kiểm tra bài soạn thì cả lớp không có bạn nào soạn.Cô tức giận đến đỏ cả mặt và lấy ra một cây thước rất dài.Cả lớp đều rung sợ,đặc biệt là tôi,vì người nghĩ ra kế hoạch này chính là tôi.Rồi thằng bạn thân đã đứng lên nhận tội thay cho tôi nhưng cô không đánh nó mà phạt cả lớp đứng chép bài.Đây là một trong những hình phạt kì lạ nhất mà cô đã từng phạt chúng tôi.Không những lớp tôi mà các lớp khác cũng không thích cô,họ đều nghĩ ra một số trò để chọc tức cô.Cuối cùng cô đã ngã bệnh vì các trò nghịch ngợm của chúng tôi.Vậy mà tôi vẫn không đến thăm cô và xin lỗi về việc mình đã làm.

Sau khi hết bệnh,cô đã tập hợp một số bạn khá giỏi của các khối lớp thành lập nên nhóm "Những ước mơ hồng".Cô không truy cứu chuyện cũ mà còn mời tôi tham gia vào nhóm.Tuy đây là một nhóm nhỏ nhưng có đầy đủ các bộ phận:nhóm truởng,phó trật tự,thũ quỹ và các cán sự bộ môn.Nhóm hoạt động chủ yếu lấy việc tự học và khả năng diễn đạt đặt lên hàng đầu.Mỗi tuần họp vào chiều thứ bảy còn buổi sáng thì tự học.Có điều gì trên lớp không hiểu thì hỏi các bạn trong nhóm,nếu khó quá sẽ hỏi cô.Mỗi một cuộc họp cô điều cho xử lí một tình huống để từ đó ứng dụng vào trong cuộc sống.Bên cạnh cô còn qui định một số luật nếu bạn nào vi phạm sẽ bị đuổi ra khỏi nhóm.

Mọi người trong nhóm đều vui vẻ,hào hứng tham gia các phong trào do cô phát động như:trồng cây xanh ở sân trường,dọn dẹp phòng thí nghiệm và thư viện...Tôi còn nhớ đó là lần sinh nhật của một người chị trong nhóm,buổi tiệc tuy đơn giản nhưng ấm áp thắm đựơm tình cảm bạn bè.Chúng tôi xem nhau như anh em trong một gia đình,không còn phân biệt nam nữ mà cùng nhau ca hát nhảy múa tưng bưng.Rồi các bạn lấy kem chét lên mặt của nhau,thấy vậy tôi liền bỏ chạy nhưng bị hai bạn nắm lại,đè xuống,các bạn khác chạy đến chét kem đầy mặt mủi của tôi.Mặt bạn nào cũng dính toàn là kem,chúng tôi nhìn nhau mà cười nghiêng ngã.Lúc đó chúng tôi nào biết,mọi người ở đây đang nhìn vào,họ thấy một đám học sinh đang quậy phá ầm đùng trong trường.Những lời bàn tán không hay về nhóm,về cô xuất hiện.Họ cho rằng:"Cô không đựoc bình thưòng,làm những việc không đâu,tập trung cả đám học sinh lại để phá trường phá lớp chớ học hành gì".Một áp lực vô cùng lớn đè nặng lên người cô.Cô rất buồn và hỏi ý kiến chúng tôi có nên giải tán nhóm hay không?Nhưng cả nhóm quyết tâm không giải tán nhóm vì những lời không hay đó.

Để mọi người hiểu mình,trước hết cô xin ý kiến của Hiệu trưởng và được thầy chấp thuận. Thầy còn cấp cho một căn phòng để cả nhóm hoạt động nhưng cô phải viết tờ cam kết nếu có việc gì xảy ra cô sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.Cô cũng thay đổi cách dạy,thấy học sinh mệt mỏi hay căng thẳng cô cho cả lớp hát hoặc cô kể chuyện cười cho nghe.Đôi lúc cô cũng hát góp vui tuy giọng cô không hay nhưng nó đã xua tan bầu không khí nặng nề mà lâu nay chúng tôi phải chịu.Ngoài ra,cô còn tìm nhà trọ,mua sách vở tặng các bạn nhà gặp khó khăn để các bạn học tốt hơn.Từ đó,tất cả học sinh đều hứng thú khi học tiết của cô.

Về nhóm,cô tổ chức các buổi thảo luận bàn về các vấn đề như:gia đình,nhà trường,xã hội....được học sinh tất cả các khối lớp nhiệt liệt hưởng ứng.Cô còn đưa chúng tôi tham quan các nơi như: Vịên bảo tàng,Hội chợ thương mại quốc tế,Trường ĐH Cần Thơ,Trường CN phần mềm và ngắm các vì sao qua kính thiên văn.Đặc biệt là các chuyến đi chơi nhà cô,từ đó cả nhóm biết thêm về cuộc đời của cô và chúng tôi càng yêu mến cô hơn cô hơn.Cô còn dẫn chúng tôi viếng chùa Hoà Tân.Ở đây có một ao sen,lá lớn bằng chiếc điệm,một ngưòi đứng lên không chìm.Chúng tôi rất ngạc nhiên và thích thú vì lần đầu thấy những lá sen lớn đến như vậy.Ai cũng muốn đứng lên nó để chụp hình nhưng không biết làm cách nào để đi ra?Rồi một bạn đã xung phong nhảy xuống ao cổng cả nhóm ra ngoài đó.Tôi ngồi trên vai bạn ấy mà rung cầm cập,sợ bị té xuống ao nên tôi bấu bạn ấy thật chặt đến nổi bạn ấy chửi tôi vì đau quá.Đây là chuyến đi vui nhất trong cuộc đời tôi.

Ngoài ra,cô còn tổ chức hai cuộc thi đầy trí tuệ,đó là thi đấu cờ tướng và viết truyện ngắn nhân ngày20-11 và 26-3.Để đồng nghiệp hiểu mình,cô mời một số thầy cô tham dự các buổi thảo luận hay hội họp của nhóm.Mọi người dần dần hiểu cô nhiều hơn và không còn thành kiến với cô.

Đến ngày nhà giáo Việt Nam,chúng tôi tính tặng quà cho cô nhưng không ngờ cô nghe được,vậy là chúng tôi bị cô giáo huấn cho một trận nên thân.Vì vậy, chúng tôi chỉ biết làm một tấm thiệp,trong đó có lời chúc của cả nhóm để kính tặng cô.Thông qua ánh mắt,tôi thấy cô rất vui và hài lòng về chúng tôi.Cô đã nói:''Niềm vui lớn nhất không phải là vật chất mà về tinh thần,đây chính là món quà vô giá đối với cô''. Kết thúc năm học vì chúng tôi đã cố gắng học tập nên cả nhóm đều có thành tích thật cao.Đặc biệt là tôi,từ một học sinh khá ở học kì 1 đã vươn lên trở thành một học sinh giỏi.

Chúng tôi rất là buồn vì phải chia tay các anh chị 12.Có buổi tiệc nào mà không tàn mặc dù biết như vậy nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy chạnh lòng khi đưa tiễn các anh chị đi tìm sự nghiệp cho riêng mình.

Vào hè,chúng tôi không đi học thêm mà dùng phương pháp tự học của cô.Học được vài ngày thì các bạn chán nản rủ nhau đi karaokê,không ngờ hôm đó cô lại đi kiểm tra.Cô đã vất vả đạp xe từ nhà đến trường khi thấy trong phòng không có ai cô rất tức giận.Hôm sau để khỏi bị phạt chúng tôi nói dối với cô là vào nhà thăm bạn bị bệnh.Một tuần cô kiểm tra bài một lần xem chúng tôi học được nhưng gì.Sau hai tháng hè chúng tôi đã có một số kiến thức căn bản để bước vào năm học mới.

Năm học 12 đã đến,chúng tôi rất vui sướng vì môn Vật Lí vẫn do cô dạy.Nhưng chúng tôi phải xa cô vì cô học lên Cao học.Năm cuối cấp bài vỡ rất nhiều nên nỗi buồn nhớ cô cũng vơi đi phần nào.

Rồi kì thi tú tài cũng kết thúc,chiều hôm đó trời mưa tầm tã nhưng cô vẫn dầm mưa đến đưa tiễn cả nhóm.Chúng tôi biết sắp phải xa nhau mãi mãi nên mắt ai cũng đỏ hoe.Đó là buổi chia tay đầy nước mắt dường như ông trời cũng khóc cùng chúng tôi.Tôi luyện thi ở Vĩnh Long còn những bạn luyện thi ở Cần Thơ thì tiếp tục đi theo cô.Chúng tôi mỗi người một hướng,lo đi tìm tương lai cho chính mình nên từ đó tôi không còn gặp lại cô và các bạn nữa.

Được biết tôi vào Sư Phạm nên cô có phần quan tâm đặc biệt và đặt hết kì vọng vào tôi.Tuy nhiên một số người vẫn còn xem thường ngành này.Họ còn nặng tư tưởng"nhất y,nhì dược,tạm được bách khoa thông qua Sư Phạm".Cả thằng bạn thân cũng tỏ vẻ không vui khi biết tôi làm thầy giáo.Ước mơ của tôi đã không thực hiện được nên lúc này tôi rất buồn vì mình đã phụ mong đợi của cô cũng như của cả gia đình.

Bây giờ cô đã là Thạc sĩ nhưng cô lại về dạy ở trường cũ,vẫn ăn mặc giản dị
và đi xe đạp như ngày nào,có khác là cô khó tính hơn lúc xưa.Tôi rất muốn trở về thăm cô nhưng vẫn chưa có dịp. Thông qua bài viết này,tôi muốn gởi lời nhắn đến cô:"Cô ơi!Trong khoảng thời gian qua chúng em có điều gì làm cho cô buồn phiền,cô hãy tha thứ cho chúng em.Em chúc cô luôn dồi dào sức khỏe và đạt được nhiều thành công trên bục giảng".

TL 19-11-08
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
CÔ GIÁO CỦA TÔI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
2222.....I'm DH7D2..... :: THƯ ZÃN :: NHỮNG NGUỒN THƯ GIÃN KHÁC-
Chuyển đến